RTC ám hiệu quen thuộc của dân sành cầy tơ. Còn ĐH không phải đại học, mà là Đại hội, nhưng tầm trên đại học.
RTC mà cỡ Đại hội là biết rồi đấy, tầm cỡ hoành tá tràng...
Dễ gì được mời dự đại hội, phải đủ tiêu chuẩn, dưới cung tiến lên, trên cử xuống...
Tới dự, nguyên một dàn bô lão, nguyên đội mũ đeo sao, đẳng cấp tay dao tay thớt, ngửi thôi đã biết tới từng chi tiết...
Gia chủ đau đầu lọc khách. Tham dự phải là loại rành củ tỷ âm ty, mồm miệng sành có sỏi, đã liếm qua nhiều loại nhớt nhát, biết thưởng tới sáu câu... mới được thức một phát.
Nồi rựa mận đã liu riu lửa hai, dồi đã luộc, nướng. Món nướng vừa lên lò, còn trắng nhởn:
Cả một nghệ thuật chứ không giỡn. Phải rèn luyện trong quân ngũ cỡ nào, gặp thầy gặp thợ, khổ công cỡ nào mới đủ tài vững lái
Bộ đồ nghề sáng loáng, A nào vào A nấy. Công đoạn phân chia rành mạch, khoa học, từ ngành ngâm tẩm tới ngành khói lửa, lúc bùng lúc liu riu, lúc cho ngậm, lúc cho nhả...
Ra nước, lệt sệt, đủ độ quánh, đủ vị thơm, đậm ngòn ngọt, đủ độ nhờn môi, liếm mép... nào có dễ
Riêng bộ môn chọn thịt, ngâm tẩm là cả một ngành đi đầu. Không phải nhăm nhăm "cờ tây", mà chọn cái gì tơ, cái gì phải cưng cứng.
Cái vụ này, không phải cậy tiền khuân về cả đống thịt. Chỉ chọn mỗi con mỗi miếng, miếng này dùng vào món gì, món gì phải miếng kia.
Quên kiểu Hàn ngay. Ngữ ấy chỉ chực xực thịt, chém to kho mặn, vun lên cái cù lao thành núi, bốc hốt nhồm nhoàm.
Kiểu Việt là phải hương hoa, chế phải nghệ. Cái anh chó chỉ chấp nhận mắm tôm, giềng, mẻ. Các thứ gia vị khác quên ngay.
Thế thôi đấy, không thày đố mày làm nên. Mắm tôm cũng tỷ loại, giềng cũng trăm thứ, riêng cái anh mẻ thôi đã gạn đục khơi trong cả ngàn.
Mẻ nhé, như rượu, phải có "cái" ngon hòa vào, đủ thứ yêu cầu khắt khe, để không chua, không ngái
Lá mơ cũng thế thôi, đâu phải cứ ra bờ giậu mà hái. Giềng già chắc gì đã đúng, xơ thớ, mùi mẫn, có chuyên mới cần
Lửa là cả nghệ thuật. Quạt bà la sát phe phẩy, than hoa cớ phải là hồng hồng tuyết tuyết. Có vẻ như xông khói hơn là nướng.
Mỡ ngậy chảy ra, sôi lăn tăn, lèo xèo. Nhưng chỉ ở tầm vi mô thôi, trong kẽ thịt, hồng hộc cỡ vĩ mô thì vứt
Kiên trì và nhẫn nại mới được
Trông thì thế, bận bịu, luôn chân luôn tay
Khói tỏa màn sương, nức nở cả phố phường
Mấy ồng tây lúc đầu cứ bĩu môi bĩu mỏ. Rồi chén tỳ tỳ.
Nghiện cầy rồi, ca còn hơn ta. Thẻo nào, ngữ ấy mới nghe ngửi thôi đã lăn đùng ngã ngửa, giãy đành đạch
Có ông, cỡ hoàng thân quốc thích bên Âu, về còn liếm môi ca lên số một, tấm tắc
Có ông, về viết cả trang báo, làm dậy sóng nhân quần ngơ ngách
Dồi, cái anh dồi được vào thơ ca bất hủ. "Sống trên đời có miếng dồi chó..."
Dồi nhồi đậu xanh. Cơ mà đậu luộc hay rang lại khác, để nguyên hay nghiền ngẫm lại khác...
Mắm tôm để "giặt váy", lướt miếng hấp lượt thượt trên ngọn sóng bọt
Quấn, nướng, mỡ chảy ấm, hay cuộn thêm mỡ chài các kiểu...
Trông cứ như tấm bia, tỳ vai áp má mà nín thở bóp cò
Có bao nhiêu nước biết xơi cầy tơ? Có bao nhiêu người biết thưởng thức món vào hàng đệ nhất này? Có bao nhiêu cách để đưa các loại món cầy lên đỉnh? Có bao nhiêu thợ lành nghề và bao nhiêu trường dạy chế?
9 món, 7 món... nhưng 3 món hàng đầu. Trong ba món ấy, làm sao đạt tới đỉnh xuất sắc?
Liên hiệp thịt chó trên bờ đê Hà Nội, với các loại quán anh béo, với các loại bảng hiệu gia truyền... đều đã bị thương mại hóa, phục vụ phong trào
Những quả đùi hầm nhừ ngự trên một thố tô hô, giơ chân, ngóc móng vuốt từ lùm măng... như một biến tấu, sáng tạo một thời...
Nhưng lại không theo những "luật cơ bản", những tiêu chuẩn cổ điển khắt khe
Mắm tôm để "giặt váy", tức lướt những miếng thịt hấp lượt thượt qua lại trên ngọn sóng bọt.
Mắm tôm luôn phải "nổi sóng", luôn phải tạo bọt. Chìm nghỉm mất ngon.
Kỹ đến từng miếng. Đến bún cũng phải tự làm, tự nấu tại gia, tự bóp ra bún.
Tươi, mềm, òng ả, lượt sượt, lượt là. Quện với nhựa mận thôi rồi
Dồi lên đĩa
Nướng lớp lang
Gan thái mỏng
Thịt có, cứ phải rượu mới đúng.
Quốc lủi, rượu thuốc. Rễ cây xuyên đá ngâm quốc lủi. Rễ mà xuyên được đá thì biết rồi đấy, cái gì chả xuyên được.
Và một chai "rượu 138" từ Tây Bắc. Một loại rượu nấu bằng ngô khoai sắn gì đó, ngâm với cây, hoa rừng
Đồng bào quý lắm mới tặng chai rượu ngâm cây rừng. Không uống đồng bào giận.
Cũng giống các bác Mỹ tới Nga, khách quý lắm mới được mời món "súp đè pha": một thố súp nổi lên hai con mắt hươu nai, tuần lộc gì đó.
Thơm. Còn có mùi oải hương. Ngan ngát.
Bác kia bảo còn có mùi gỗ mục.
Mùi của cả cánh đồng thời hồng hoang tràn về.
Bát ngát. Hoang dại. Uống ngái ngọn, lừng lựng...
"Cầy tơ các cụ xơi như chó". Là cái câu nó thế.
Sành ăn, sành làm, kiểu gì nó đúng kiểu nấy
Quán bình dân đã có các tay thớt mặt ngầy xịt, vừa ghếch chân vừa thái thịt, gọi nhau ra lệnh chỉ gừ với xuỵt.
Quán xá đã ở cỡ ấy. Cỡ đại hộigừ một tiếng, dân sành sỏi tề tựu, mặt nào mặt nấy gườm gườm.
Hự, xử gầm gừ, rồi về nhà gầm gừ hự hự...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét