Cực hiếm trong cái sự rượu. Đó là rượu của bác Un, từ Bắc Hàn.
Hiếm, nên quý, có phải các loại lởm, tây đầm mỹ miều đâu, kể cả Hàn, cơ mà Nam Hàn thì cũng như thịt chó.
Không sốc như Mao Đài của Tàu, không ngọt như Sake của Nhật, không choang choác như Sochu Nam Hàn... mà dậm đà bản sắc, định hướng sâm miền bắc Hàn.
Hơi ngòn ngọt mà sực thơm, thơm kiểu sâm. Chất rượu đong đưa khiêu khích, không mùi cồn, một kiểu sâm nhẹ có rượu, thoảng như dạ lan...
Trong hộp gỗ thông, lót dạ đỏ, kèm hai ly cốc nhỏ, sứ, kiểu rất sành.
Hiệu cây tre, tre xanh từ ngoài hộp đến chiếc ly, ịn hình kiểu tông dật...
Không kìm được cái sự sung sướng, phải tợp ngay, khẩn trương ngay lề đường, giữa trưa nắng.
Hương hoa thế thôi, không kìm được đà thì sang cái khác.
Chứ đồ ấy, của đâu ra mà sẵn thế cà.
Của ấy, phải nợ thôi.
Rượu cũng vậy, như một thứ rượu của nợ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét