Cái lưỡi là cái lưỡi không xương. Nên nó nhiều đường lắt léo.
Ở quán, dân nhậu thường gọi món ấy là "món tuyên huấn", "cho một đĩa tuyên huấn đê, ông chủ quán ơi...".
Là dân nhậu tây, xưa cứ bĩu môi chìa mép, chê bộ đồ lòng cho đến má, cẳng. Nay thì chúng bị dân Á ám, xực tuốt, tuột cả lưỡi.
Cái món này được hiện đại hóa, đóng hộp, tẩm ướp, xông khói, có mác mỏ chính hiệu chính chủ đoàng hoàng con nai vàng chứ không phải sản phẩm của HTX, tổ hợp tổ heo...
Thí dụ, một cái lưỡi xông khói, được nhập từ Nga La Tư, thom tho, ngon lành. Tây giờ cũng biết xơi lưỡi, liếm lưỡi choèn choẹt.
Mồi màng thế, cũng là đỉnh. Lưỡi xực lưỡi cùng lên đỉnh.
Đồ chấm tùy, muối tiêu, nước mắm, nước chấm... Thiếu mỗi cái món nước bọt.
Lưỡi xông khói, không nhất thiết phải tươi.
Cơ mà lưỡi tươi có nước bọt hẳn dễ tươi lên đỉnh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét