Sống trên đời biết miếng dồi chó, thác xuống âm phủ biết có hay không.
Là các cụ truyền khẩu thế, biết thế, ngon thế.
Lâu lâu, nhất là cuối tháng, xả xui, làm tý "vitamin gâu gâu" cho nó phẻ.
Cái món đệ nhất cẩu xực này, chả biết bản quyền chính chủ là của anh nào, Hàn, Tàu, Việt...
Cơ mà rõ là có bản sắc riêng, ngon kiểu riêng.
Chả phải chê bai đội bạn, tâng bốc đội nhà, nhưng rõ là quen, hạp cái nước miếng mới bốc đúng mùi.
Nói thì bảo gì chứ, chóa Hàn được cái xực nhiều, thịt rắc dây lên lẩu, trùm cái con cù lao, cũng đủ thứ thêm thắt, nhưng có vẻ nhàn nhạt, thênh thếch.
Cái món chóa Tầu lại theo kiểu tiềm thuốc bắc, lẩu tả pí lù húp xùm xụp như heo. Mùi thì anh nào cũng có mùi, nhưng mùi quen nó không... thúi.mùi
Cái anh chóa Việt ta, 7 hay 9 món, rõ là đậm đà bản sắc tông dật. Món Lào ra món Ý, mỗi món mỗi mùi, mùi ra mùi, thịt ra thịt.
Mấy lão Tây khinh khỉnh, bịt mũi khìn khịt thế thoai, chớ mắt cũng ty hý.
Xực roài là xực hoài, khen nức nở. Tây, cờ tây rành rứa cả.
Vớ được mấy tay tổ, tay dao tay thớt, ghếch chân rung đùi chặt chan chát nữa, có mà ý a.
7,9, chứ cả mười món cũng loáng phát từ a tới z, không kìm nổi cái sự sung sướng, bốc hỏa.
Có lão rành, đếm đủ, thiếu môn nghệ thuật nào là nhắc vở.
Gì chứ dồi, nướng thui rơm, rựa mận, sáo măng, hấp, hầm nhừ, tuốt cả cẳng, đớp đùi ngập cả "dăng van dăng".
Xơi, ngậm tăm khỏi sủa.
Xong, bắn phát thuốc lào, chiêu miếng trà đặc, huýt gió phơi phơi.
Phơi phới cứ là phơi phới...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét