Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Đỏ lòm lòm, máu me phải toe toét, ấy là tiết canh ngon


Tiết canh, nó là cái món canh máu. Tươi, ăn sống nuốt tươi. 

Vịt, chó, thỏ, heo... tiết canh tốt. Cái đĩa này là dê, tiết canh dê.

Đỏ lòm máu me, đủ thứ gia vị. Xơi máu me phải toe toét, chảy ròng hai bên mép... mới gọi là.

Thề phanh thây uống máu quân thù! Chả biết có phải truyền thống gì không, cơ mà chắc là món đặc sản dân tộc.


Dân nào không biết xơi tiết canh là dại, và không có truyền thống mạnh mẽ.

Tiết mát, sần sật, nào phải ai cũng biết làm. Tây thất kinh cơ mà ta khoái. Tiết, hai tiết, liền cho nó máu.

Tiết canh phải xơi với quốc lủi. Cái này là nếp cái hoa vàng. Một ngụm cho vừa miếng.


Đọc cách xơi tiết canh của cụ Vương Hồng Sển cho mà thèm.


Và cũng phải đọc nghệ thuật ăn uống Việt của cụ Trần Văn Khê mà tự hào đành đạch. 

Nghệ thuật xơi của dân Việt phải là khoa học kỹ thuật cao, cao vòi vọi. Cái ăn là thuốc, cái nọ phải kèm cái kia như cậu với mợ, như bia với mồi.


 Xào lăn, lăn tăn cả đĩa. 

Dân Việt, ở nhà ăn theo kiểu Việt, tức có bao nhiêu cho lên hết, gắp bao nhiêu thì gắp, rất dân chủ, tự do, thoải mái...


Còn ở quán là kiểu Tây, hết món này mới lên món khác. 

Và mỗi lần đều có tour "Chúc mừng món mới".


Dzô, cái hoa vàng êm đềm, nếp mềm thơm thảo... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét