Chăm chỉ, cần cù, tiết kiệm... là bản tính người Việt. Người nghèo, ở quê lên thành phố, càng thế.
Cô gái này, lượm rác đêm. Lượm đủ thứ, ve chai, cái người ta vứt đi, gom bán.
Kiếm sống bằng nhặt nhạnh, dọn dẹp, đàng hoàng và tử tế.
Lủ khủ, khệ nệ chở hàng, bỗng thấy cái que, cái gậy vứt chỏng chơ bên lề đường. Cô ấy xuống xe:
Lượm và thọc cây gậy vào túi rác bên hông xe
Loay hoay mãi mới chọc gậy vào được. Thở, lau mồ hôi, nghỉ chút.
Rồi lại lên xe
Gò lưng, nặng nề lăn, kẽo kẹt
Tử tế hòa vào bóng tối và ánh sáng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét