Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Đã chôn điếu xuống, nhậu nhẹt vào, lại phải đào điếu lên


Sáng tạo, cực sáng tạo. Cái cách ấy, cũng lâu roày, nhưng trong trường hợp cụ thể, mới thấy sáng tạo dữ dội.


Nhậu chào mừng cụ Trưởng lâu chưa gặp. Quà, một gói thuốc lào. Vượt Trường Sơn sang Lào.


Mồi màng, đủ thứ thịt, nướng, và nồi lẩu kiểu bún canh chữa lửa...


Toàn zai ngoan, lại ngoan về đằng bỏ thuốc. Nhậu nó nhạt mồm, lại làm tý ty, nhân quà thuốc đặc sản. Thuốc có, điếu chôn roày, loay hoay...

Bà chủ ôm chầm ông chủ, cứng ngắc, ngay ngưỡng cửa. Là ngăn lão đi. Lão mà xổng, lại phi đi mua ngay cái điếu.

- Cho cái chai nước đi.
- Châm điếu thuốc đi, châm đi.

Lão bảo, rồi lững thững ra đường...

Về với chiếc lá vàng rơi nhặt được, lặng lẽ vân vê...

Cầm điếu thuốc dí vào chai nước, đục một lỗ. Cuốn cái lá khô như sâu kèn, thành cái lõ, dúi vào lỗ vừa đốt.

Quan trọng là châm lỗ chỗ nào, đút lõ sao cho ngậm nước.


Xong, hoàn thành cái điếu cày. Hàng tại chỗ, xách tay. 


Véo miếng thuốc, đút lõ, mồi lửa rít


Nghiêng nước nghiêng thành, khói tỏa mù sương


Khà, lên đỉnh, cực sướng


Thế à, ngả bàn đèn, làm một bi 

  
Ọc lọoc soọc


Phà khói lên tiên
  

Hửi thoai, đã lăn đùng ngã ngửa.

 

Rượu đỉnh cao, thửa, loại nhà nấu. 

Cô nấu rượu, nghe nói chỉ nấu cho ba người thân: ông già, chồng, và bạn thân. 

Mồi ngâm rượu cũng đỉnh. Chuối hột rừng nhà, vừa chín tới, hái ngâm cũng chỉ dùng trong nhà.

Êm đềm, thơm tho, ngọt dịu... Có nước nào có mấy đặc sản này? 

Rượu ngon, mồi ngon, phì phà hơi hám thuốc lào... Ngất trên cây quất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét