Xúc xích, xích nào mà chả xúc. Hóa ra không phải thế. Xúc xích tươi khác hẳn. Tươi thì biết rồi đấy, tươi là ngon.
Khác nữa là gia vị, tẩm ướp khi nhồi xúc xích. Nó không còn bị coi là loại lương khô phòng khi thiếu đói.
Thương hiệu, sự khác biệt nay ở chỗ lựa gia vị phù hợp, tẩm ướp có kiểu và thời điểm chuyển công đoạn...
Chắc là thế, xúc xích không phải ông nào cũng giống ông nào. Có xúc xích, thường thôi, quan trọng là ngon thế nào?
Xực được quả xúc xích ngon, nhiều khi hên hơn xui. Cũng giống như cá tươi, cũng còn tùy loại cá.
Không nhồi quá nhiều hương. Chỉ thoang thoảng, nhàn nhạt mới oách. Hương hoa mới ra hồn người.
Cả trăm loại ngọt. Cái ngọt kiểu lẩu cá khoai với cái ngòn ngọt thơm, giòn giòn tan của xúc xích tươi khác lạ.
Xúc xích, có xúc xích, nhưng quắt queo khô héo lại khác à.
Tươi như tươi, xúc xích cũng đòi biết hưởng. Nó cũng là loại chọn người xơi.
Cứ trên tinh thần không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ khô. Không sợ mệt, không sợ mỏi, chỉ sợ mềm...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét