Bán các đồ này, thường người từ Quảng Ngãi, trong khi bánh giò, bánh chưng, bánh giày thường từ Vĩnh Phú.
Quê nghèo, vào thành phố kiếm sống, lang thang bán hàng đêm. Tối về thường ngủ tập trung cả chục người cho rẻ.
Có nơi, ngủ vài tiếng, giá 50.000 đồng/tháng. Đêm về chỉ đặt lưng, ngày sống trên các vỉa hè, bán đến khuya.
Khách mua hàng, ngồi thụp ngay xuống hè, bóc vỏ:
Cả gia tài, vốn liếng chỉ là cái chậu cắp nách. Sống cho mình, cho gia đình, nhiều khi còn phải gửi tiền về quê nuôi con:
Đời cực, vẫn vui tươi
Được một mối hàng, xong, gom, lên đường tiếp
Còm cõi, cô đơn đạp vòng vòng kiếm sống. Chào nhé...
Bịch trứng cút, lời lãi được bao nhiêu
Vốn vẫn ngọt, tự dưng thấy bia đăng đắng...
Mong đời cho người tự trọng sức tự lực, phấn đấu quyết liệt trong sạch, vững mạnh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét