Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Giảng hoài như cổ tích

-      Sai! Phải thế này, thế này...

- Sai! Đầu bò, dốt, nói cho mà biết nè…

Thầy phán thì phải chịu. Không phải thầy bói, thày dạy… chỉ là thầy nhậu.

Mà nhậu thì không phải phán trò, phán khách trả tiền, chỉ là phán bạn nhậu.

Quen rồi, phán tất, một lối mòn trên bục giảng, một cái nhìn xuống, tất cả đều là trò.

Mà phán cỡ phồng mang trợn mắt, khăng khăng, cùng cục gân cổ cò…

Thể hiện luôn đúng, và chỉ đúng mà thôi. Đúng thì phải luôn đứng.
Cách khác: Ngồi xuống để chơi được rộng vút lên cao như ngọn cỏ phất phơ.

Nghe nhiều biết nhiều, nói nhiều, biết ít. Không có thời gian nghe, nên có một chuyện cứ giảng hoài như cổ tích.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét