Mứt, xí muội các loại, thành mồi ngon, đưa cay, họa chuyện hay của nó.
Thành một loại đặc sản, nhà trồng được, tự chế. Đủ thứ, sấu, đào... trộn, ngào, thêm đủ loại gia vị.
"Đi khách" thời khó khăn dùng "hàng xách tay" là chính. Vừa ngon bổ rẻ, lại đặc sản.
Hàng quán thì thông cảm,lại giữ khách. Không cho xách tay thì quên quán luôn.
Cái này là đồ hộp, cá. Gọi một đĩa hành tây và xả hộp cá ra là thành mồi ngậy. Cá ngoại, nhập, xông khói, ngào dầu... Công nghiệp, chắc ăn về khoản vệ sinh.
Rượu cũng xách tay luôn. Tùy khách, gọi. Chai Smirnoff vodka Nga này là hàng Phi, đóng chai tại Philippines.
Dịch vụ tiện, alo phát, ngồi ở đâu cũng có người mang tới.
Gọi cho quán, chỉ là quả lẩu. Lẩu đầu cá gộc, cá ngác:
Và đĩa rau, chấm kho quẹt hay mắm ớt.
Nhậu thời nay ít bao roày. Thường là "campuchia".
Ai có mồi cầm mồi, ai có màng mang màng, không có mồi có màng thì xách chai, toàn hàng "độc hại" lại xách tay cho thêm phần quý hóa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét