Voi vỏi vòi voi, có vòi bia rót ngon hơn. Lon, to bé gì, rót bằng vòi, trông đã ngon.
Vòi chuyên chứ không phải cắm cái que vào hút lấy hút để như nước ngọt hay như ở nhà... quê.
Chai, khui ra là vọc mồm vào nốc. Ngon, khồng chỉ là bia ngon, mà ngon ở cách uống. Bia hơi uống vại, bia chai uống chai, xưa nay "luật" thế.
Cái anh bia lon là thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không có truyền thống trăm năm, nên tùy cơ ứng uống.
Thích thì rót ra cốc, vại, ly... thích thì vục mồm vào lon mà uống. Cơ mà cái lỗ lon sắc ngoẻn, sơ sểnh là mất cái hứng bia như chơi, chí ít cũng trầy xước xót xa.
Cái lon bia to, loại 3-5 lít lại khác. Đóng lon cũng hoành tráng như thùng bia, có quai "khôn", chỗ nhựa cứng, chỗ nhựa mềm, lại còn thêm một cái vòi đóng hộp nhựa đoành hoành...
Vòi, có mấy bộ phận, cái chọc vào lon, cái vòi chìa ra, chuôi, "bơm tay". Cái vụ này như bơm giếng, bẻ lên bẻ xuống bơm xìn xịt.
Bia chảy êm mắt, êm tai, dòng êm ả, tòm xuống vại sủi bọt trắng xóa.
Hay là trong lon có sẵn ga, nhiều, đủ để xịt cả lon.
Như bơm nước, và như nước, chỉ khỏe được vại đầu. Các vại sau yếu đi nhanh chóng, phọt phẹt, ngắc ngứ, khìn khịt xịt.
Lắc, phải lắc, sóc cho ga nổi lên. Có đô pinh này nó mới lên gân xoạch xoạch, có nhểu nhảo đến giọt cuối.
Thơm, nhẹ, mát ga, phưỡn bụng ra mà ực tẹt ga...
Thôi thì, cũng là một "trải nghiệm", mới thấy không phải bia nào cũng là bia, bia "lên cơn" khác bia có vòi.
Có vòi có khác, mắt mũi chân tay làm "công cụ hỗ trợ" cho mồm. Thẻm nào ngon. Ngon thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét