Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

"Nó là anh tôi đấy", máy may cổ lạch xạch với chuyện xưa


Nó đấy, mới thôi à. Mới à, từ năm 1938. Tuổi nó cỡ anh tôi.

- Cụ được nhiêu tuổi rồi ạ?

- 75. Cái máy này, Singer. Nhưng Singer cũng nhiều loại, có loại Mỹ làm, thời Mỹ. Còn cái máy này thời Pháp. 



Lạnh xạch, "ca sĩ" này hát mấy chục năm rồi. Vẫn chạy tốt, lai rai hát kiếm cát-xê còm...

Cái trụ căn chỉ còn láng, chỉ vẫn chạy qua mỗi ngày


Vẫn lờ mờ mác mỏ, năm sản xuất


Và phụ tùng kèm theo. Trên đầu dùi thép không rỉ này vẫn còn ghi chữ nhỏ xíu


Còn cái bịch phụ tùng này, ông lão bảo, từ thời tổng thống Mỹ Kenedy



Đồ nghề vẫn treo lủ khủ.


Không phải may quần áo. Hàng da, lai rai làm mấy cái thắt lưng, bóp, ví


Ông Trung, người Hà Nội, phố Hà Trung, lò nghề hàng da nổi tiếng.

Cũng là một "nghệ sĩ" hàng da.



Quê gốc chính làng Ninh Hiệp, một lò vải vóc nổi tiếng. Những năm 30 thế kỷ trước theo ông chú vào Sài Gòn, đi chơi. Tính chơi tháng, vài tháng thôi, khoái, ở liền, mang theo nghề truyền thống.


Mua cả đống máy, mở xưởng, thuê cả chục thợ, dạy nghề, mở tiệm ở đường nay là Lê Thánh Tôn, kế chợ Bến Thành.


Tuổi cổ lai hy, ông chứng kiến: đường phố Sài Gòn đổi tên cả, thời nào tên nấy. Chỉ có 4 đường không đổi tên: Calmette, Pasteur, Yersin và Alexandre De Rhodes. Ba ông bác sĩ và một ông nhà chữ.

Ông nào cũng là đầu máy cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét