Hẻm, mà là hẻm sâu, ngoắt ngoéo, vẫn bán được và bán chạy.
Đó là một thí dụ cho cái lý cứ ngon bổ rẻ, hẻm hóc nào khách cũng nhào vào.
Cơm ở đâu chả có, mắc mớ gì chui vào hẻm như tận cùng này để xơi.
Đầu hẻm ngoài đường, chỉ có tấm bảng này, chả đập vào cái gì:
Đi thì cứ đi, biết đến đâu
Hẹp, dài, một xe thì lọt, hai xe tránh nhau phải nhịn nhường. Hẻm có nhiều quán. Quán đầu thế này:
Khách cứ lướt qua
Sâu hoẳm, tưởng đến cuối rồi. Có biển chỉ đường, quẹo trái, còn 30 m nữa
Đi một khúc nữa
Rồi lại được báo đi thêm 30 m nữa, lần này quẹo phải
Hun hút giữa rêu phong
Đến đây tưởng hết đường
Lại mở ra một khúc cua:
Và thấp thoáng mái che chìa ra hẻm
A đây rồi, cơm, cơm bụi
Nồi cơm, dãy thức ăn chìa mời
Cũng đủ thứ
Nhòe nhoẹt phết
Bao công cuốc, làm cơm cá, cá ba sa hay sa ba gì đó
Và chả cá thác lác
Cơm với tý rau, cơm thêm thoải
Tý canh cải, cá rau, rau cá
Tồn tại được bao năm, phải có cái lý gì của nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét